Tết - chỉ một từ thôi nhưng nó gợi lên trong mỗi chúng ta biết bao điều. Đặc biệt không khí đó mỗi năm chỉ có một lần nên càng ý nghĩa hơn với những người con xa quê.
Những ngày cuối năm, Sài Gòn se se lạnh, không khí tết đang đến rất gần... Tuy không còn háo hức chờ mong Tết đến để được mặc quần áo mới và tiền mừng tuổi như những ngày thơ bé nhưng cảm giác hồi hộp xen lẫn với niềm xúc động khó tả thì không thể nào mất đi trong tôi.
![]() |
Sau những bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày, Tôi mong ngày về nhà, về bên ba mẹ, về bên những gì là của tôi. |
Tuổi thơ của tôi không đầm ấm, không no đủ như nhiều người, nhưng cũng không cực khổ như thời bom đạn chiến tranh, đã có lúc tôi nghĩ lại hình như tôi chẳng có cái gọi là tuổi thơ.Tôi nhớ về ngay Tết nhiều hơn....Tôi nhớ, chợ tết ngày 30 nhộn nhịp, gian hàng nào cũng đông người. Người bán, người mua í ới chào mời, những gánh hàng hoa ngồi dọc hai bên đường với những bông cúc vạn thọ vàng ươm, rồi nào dừa, nào dưa, sung, mãng cầu, đu đủ...
Đó là ngày xưa thôi, ngày nay khác rồi, khác lắm, đủ ăn là một chuyện, phải bằng người ta là một chuyện khác nữa.Con người chẳng giống xưa và Tết cũng vậy...
Viết đến đây thôi, không biết viết gì thêm nữa :) :) dù cảm xúc đang dâng trào...các bạn viết tiếp cảm nhận của riêng bạn đi nhé!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét